I. Giới thiệu sơ lược về tác giả
Giữa những biến động dữ dội của thế kỷ XX, Sơn Tùng hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của nghị lực và sự dấn thân không mỏi mệt trên cả hai trận tuyến: chiến đấu và sáng tạo. Sinh năm 1941, ở tuổi mười sáu tràn đầy lý tưởng, ông đã hòa mình vào phong trào thanh niên cứu quốc.
Là một chiến sĩ bị thương nặng với mười bốn vết đạn, liệt nửa người, thần kinh tổn thương nhưng Sơn Tùng chính là hiện thân sống động cho câu nói: “Người có thể gục ngã trong thân xác, nhưng không bao giờ quỳ gối trong tâm hồn”. Từ phóng viên chiến trường đến người viết tiểu sử Bác Hồ qua tuyệt phẩm Búp Sen Xanh, ông đã sống một cuộc đời của chữ “hiến” trọn vẹn. Người ta nhớ đến ông không chỉ bởi ông là người đầu tiên truy ra tác giả lá quốc kỳ – Nguyễn Hữu Tiến, mà còn bởi ông đã dâng hiến cả đời mình để “viết nên những gì xứng đáng với Bác”. Có lẽ chính ông cũng là một búp sen – tuy gầy gò, khắc khổ nhưng tỏa ngát hương giữa bùn đen.
II. Tác phẩm
Búp Sen Xanh viết về những năm tháng đầu đời đi từ tuổi thơ đến tuổi thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nguyễn Sinh Côn – Nguyễn Tất Thành). Được ra đời trong thời kỳ đất nước còn chưa thống nhất, tác phẩm là kết tinh của trái tim yêu nước, sự nghiên cứu nghiêm túc và một tấm lòng trọn vẹn dành cho Bác, kết hợp hài hòa giữa tư liệu chân thực và chất nghệ thuật lãng mạn.
Chương 1: Thời thơ ấu
Tác phẩm mở đầu bằng khung cảnh làng Chùa quê ngoại và làng Sen quê nội xứ Nghệ những năm đầu thế kỷ XX, nơi cậu bé Nguyễn Sinh Côn cất tiếng khóc chào đời trong hương sen ngan ngát. Tuổi thơ của Côn không êm đềm nhưng lại ấm áp tình người. Dù mồ côi mẹ từ sớm, xa cha khi chưa khôn lớn, nhưng Côn luôn được đùm bọc trong tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau:
“Chị em xa, ta là láng giềng gần, mỗi người một tay để đưa bà cử về nơi an nghỉ cuối cùng.”
Nhân cách của Bác lớn lên từ những lời dạy nghiêm khắc của người cha – cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và sự tảo tần của người mẹ – bà Hoàng Thị Loan. Bài học đầu tiên về sự vị tha, không ích kỷ khi rủ bạn đi chơi lúc bạn chưa thuộc bài đã đặt nền móng cho tinh thần trách nhiệm của Người sau này. Tuổi thơ của Người gắn liền với nỗi đau mất nước, qua tiếng đàn xé lòng của ông Xẩm mù, qua những câu chuyện về nghĩa quân Phan Đình Phùng. Lý tưởng cứu nước của Bác không bừng nở bất chợt mà chính là kết tinh từ một tuổi thơ biết đau trước nỗi đau chung của đồng bào.
Chương 2: Thời niên thiếu
Nguyễn Tất Thành đặt chân đến kinh thành Huế cổ kính. Nơi đây, anh học trò trẻ tuổi đã nhìn thấy sự đối nghịch sâu sắc giữa vẻ kiêu sa của quan quyền thực dân và nỗi khốn khổ của người dân lao động. Với khao khát hiểu về thế giới để tìm ra cách đánh bại kẻ thù, Tất Thành chủ động học tập tại trường Đông Ba, sau đó vào Phan Thiết dạy học tại trường Dục Thanh, hết lòng yêu thương và giúp đỡ học trò.
Nhận được lời động viên và kỳ vọng to lớn từ người cha: ““Cha tưởng con đi theo cha thì đáng buồn. Con phải tự tìm ra cho mình một hướng đi, một con đường. Đời cha không có con đường chỉ có một ngõ cụt. Cha đã không làm được điều mà mình hằng ước nguyện: vì Tổ quốc mà ngã giữa trận tiền, vì công bằng mà rơi đầu trước đám cường quyền bạo ngược… Con cứ mạnh dạn làm, một khi lòng đã quyết…”, Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm rời bỏ lối mòn của các bậc khoa bảng đi trước để tự tìm lối đi riêng cho dân tộc.
Chương 3: Tuổi hai mươi
Trong thời gian làm việc tại Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành biết đến tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin và đã đăng kí một chân làm bồi tàu. Trước khi đi, Người hỏi anh Tư Lê về việc đi cùng.
“Đây, – anh Ba giọng cương quyết, chìa hai tay ra giữa bóng đêm – tiền đây. Chúng ta sống bằng bàn tay, bằng cái đầu của chúng ta.”
Câu nói ngắn gọn nhưng đầy dũng khí ấy không chỉ là lời tuyên bố độc lập mà là tuyên ngôn về giá trị con người. Đó chính là một con người không cúi đầu trước số phận, không lệ thuộc vào bổng lộc hay quyền uy mà sống bằng trí tuệ và sức lao động của chính mình.
Ngày 5/6/1911, cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa anh Ba và cô út Huệ, cùng lời dặn dò thiêng liêng của người cha: “Đừng! Con đừng gọi cha lúc này! Con phải gọi Tổ quốc! Đồng bào! Đi… đi con!” đã trở thành thời khắc lịch sử. Tình riêng gác lại sau nghĩa lớn, người thanh niên ấy đã bước xuống con tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin, mang theo linh hồn và vận mệnh của cả một dân tộc ra đi tìm đường cứu nước.
III. Cảm nhận và thông điệp gửi tới các em học sinh
Búp sen xanh là một tác phẩm văn học sâu sắc, không chỉ khắc họa chân dung vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là lời tri ân đầy xúc động của nhà văn Sơn Tùng dành cho vị lãnh tụ của dân tộc.
Đọc Búp Sen Xanh, ta không chỉ tìm thấy một Nguyễn Tất Thành – vị lãnh tụ tương lai – mà còn gặp một cậu bé có tâm hồn sâu sắc, từng bước lớn lên giữa yêu thương, nghiêm khắc và khát vọng. Đây không phải là một cuốn sách dễ đọc nếu ta tìm kiếm những kịch tính thường thấy, nhưng chính sự giản dị, tiết chế và lặng lẽ của ngôn từ lại khiến cuốn sách trở nên đặc biệt như chính con người Bác: vĩ đại từ những điều bình thường nhất.